“Vâng.”
Tống Diệm dập nắp lại, lúc này đã có một đường trắng đục đóng trên
thành nồi. Anh lùi về sau một bước, dựa vào bồn rửa bát. Hứa Thấm cũng
theo sát anh, dựa vào bàn bếp. Hai người lẳng lặng chờ cháo sôi, nếu có thể
mãi mãi chờ như vậy thì tốt biết mấy.
Cuối cùng, anh vẫn là người phá vỡ không khí yên lặng hư ảo này:
“Hứa Thấm!”
“Vâng?”
“Em có nhớ những gì đã nói hôm qua không?”
Hứa Thấm rủ mắt, im lặng chốc lát: “Có cái nhớ, có cái không.”
“Ừ.” Tống Diệm hỏi tiếp. “Em đã nói em sẽ không đến tìm anh nữa,
có nhớ câu này không?”
Hứa Thấm gật đầu: “Nhớ.”
“Bây giờ còn say không?”
“Không.”
“Vậy bây giờ cũng nói vậy sao?”
Hứa Thấm cúi đầu, giơ hai tay lên che đi phần nào gương mặt: “Em
không biết.”
Lại là khoảng khắc tĩnh mịch ngắn ngủi.
“Nếu đổi lại là anh đến tìm em, em có thể chờ không?” Tống Diệm
không đợi cô trả lời, nở nụ cười gượng gạo thoáng qua. “Không biết phải
chờ đến khi nào. Anh cũng thấy ấm ức thay em.”