Tương lai không biết trước, cô sợ hãi, anh cũng rất áp lực.
Hứa Thấm buông tay ra, quay mặt nhìn sàn nhà phòng khách: “Tống
Diệm, hiện tại em không biết nên làm thế nào, không biết yêu cầu anh ra
sao và yêu cầu chính mình làm gì. Không biết làm sao đối mặt với anh, với
gia đình. Em...”
“Anh biết em sợ, biết em không dám.” Giọng Tống Diệm ẩn chứa chút
tự giễu.” Anh muốn nói với em, chỉ cần em đủ kiên định, chuyện sau này
hãy để anh gánh vác. Chỉ cần em dám, anh có thể gánh vác hết. Nhưng anh
biết, lời này là vô ích.”
Mắt Hứa Thấm thoáng chốc đỏ hoe, cô nhanh chóng quay mặt đi nơi
khác, chớp mắt xua tan màn sương. Đúng vậy, cho dù anh có theo cô đối
mặt với người nhà, cô vẫn sợ hãi, vẫn không dám. Đầu cân bên kia quá
nặng, anh rất rõ điều này.
Giọng cô run run: “Là em không đủ dũng cảm.”
Tống Diệm lắc đầu, cười rất nhạt: “Nói thật, khiến em lâm vào tình
cảnh thế này, anh cũng thấy áy náy.”
Chóp mũi Hứa Thấm đỏ ửng, khẽ cất lời: “Em biết, em biết anh tốt...”
Cô không nói được nữa.
Tống Diệm lặng thinh, một lúc sâu mới hít vào thật sâu, bình tĩnh nói:
“Điều anh có thể cam đoan là sẽ đối tốt với em, chăm sóc em mối ngày,
tuyệt đối không phản bội, nhất định không lạnh nhạt, sẽ dốc hết sức xây
dựng cuộc sống tốt đẹp cho em. Nhưng anh không thể cam đoan là phần tốt
này có thể thỏa mãn yêu cầu của em, thỏa mãn yêu cầu của nhà em.”
Hứa Thấm không còn gì để nói cả, toàn bộ do dự, lo lắng, bất an của
cô đều bị anh bóc trần.