“Kiểu nào?”
“Cháo trắng thôi...không thêm gì cả.”
Ở khu này không bán cháo trắng.
Hứa Thấm nhớ ra: “Nhà em có nước và gạo.”
Hai người ăn ý cùng hướng về khu nhà, suốt quãng đường không ai
nói với ai câu nào, vào thang máy cũng chia ra đứng hai bên, cách nhau
một khoảng. Ánh mắt đồng thời cố ý tránh né nhau, cho dù đối mặt cũng
nhìn vào mũi hoặc môi, hiếm lắm mới giao nhau.
Vào nhà, Tống Diệm mở tủ bát ra, thấy một túi gạo mới tinh, liền hỏi:
“Trong nhà không bật bếp nấu ăn bao giờ, sao còn mua gạo làm gì?”
“Bệnh viện phát.” Hứa Thấm đáp.
Tống Diệm hỏi: “Phát khi nào?”
“Quên rồi.”
Tống Diệm cúi đầu tìm hạn dùng trên bao: “Không bị quá hạn chứ?”
“Gạo làm sao quá hạn được?”
Tống Diệm thấy rõ ngày sản xuất: “Chưa quá hạn.”
Anh xách túi gạo kia ra ngoài, hỏi: “Có kéo không?” Thấy ánh mắt cô
mờ mịt lại đổi ý, “...Dùng dao cũng được.”
Hứa Thấm tìm con dao đưa cho anh. Cô đưa nồi đến, anh múc một bát
gạo đổ vào rồi mang nồi đi hứng nước.
Cô bối rối hỏi: “Vậy là đủ rồi hả?”