Tống Diệm không nói nhiều, hất cằm nhìn vào gương, cạo đi đám râu
lởm chởm nơi quai hàm.
Lần trước, su khi chia tay ở Tứ Khê Địa, gần một tháng không liên lạc
với nhau đã đủ nói rõ cô không còn ý định quay lại với anh rồi. Lần này,
nếu không phải do Chiêm Tiểu Nhiêu phá rối, kích thích cô thì thời gian và
lý trí sẽ dần bào mòn tất cả.
Năm tháng thoi đưa, nếu duyên phận lầm lỡ, ở cùng một thành phố mà
không hề chạm mặt, vậy thứ chờ đợi họ chỉ có mười năm tĩnh lặng. Dù sao,
cô gái này rất giỏi bình thản và trầm mặc mà.
Địch Miểu đau lòng: “Vậy anh còn...đi tìm chị ta sao? Anh, anh hao
mươi tám rồi, khoog phải mười tám nữa. Còn giày vò thêm lần nữa, anh sẽ
sụp đổ đấy!”
Tống Diệm cúi đầu, bỏ dao cạo râu xuông, tay chống bên bòn rửa, im
lặng hồi lâu mới lên tiếng: “Địch Miểu, xảy ra chuyện tối qua, nếu anh
không đi tìm cô ấy, vậy tiếp theo sẽ thế nào?”
Địch Miễu là con gái, đương nhiên hiểu quá rõ: “Nếu là em thì có chết
cũng không tìm anh nữa.”
“Vì thế, anh phải đi tìm cô ấy thôi.” Tống Diệm lại nhìn vào gương,
tiếp tục cạo râu.
Địch Miểu ngỡ ngàng, không phản bác được. Đúng vậy, anh không có
lựa chnj nào khác. Đi, chưa chắc đã có kết quả tốt, nhưng không đi thì kết
cục đã định trước rồi. Chẳng qua tình thế đã ép buộc đến mức không thể
nào quay đầu lại được, còn anh chung quy vẫn không thể buông tay.
Địch Miểu nhẹ giọng: “Anh, anh thạt sự thích chị ta đến vậy à?”
Tống Diệm không lên tiếng.