thở hắt ra như vừa dùng toàn bộ sức lực, đôi mắt tràn ngâp nỗi hận, không
biết nghĩ gì lại đuổi tho chiếc giày ấy, tiếp tục đá không biết mệt mỏi.
Tiêu Diệc Kiêu vội vã chạy đến kéo Hứa Thấm, khách khí xin lỗi ba
người trong nhà: “Xin lỗi, xin lỗi! Em ấy say rồi nổi điên. Thật xin lỗi, xin
lỗi.”
Ba người nữa tin, nữa ngờ nhìn cảnh trước mắt. Tiêu Diệc Kiêu ôm eo
cô vừa lôi vừa kéo ra ngoài. Hứa Thấm không ầm ĩ cũng chẳng náo loạn,
chỉ vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kìm kẹp, đôi mắt bướng bỉnh tiếp tục nhìn
chằm chằm vào chiếc giày kia, nhất quyết muốn đá nó. Tiêu Diệc Kiêu dứt
khoát che mắt cô lại, kéo đi.
Hứa Thấm không kéo tay Tiêu Diệc Kiêu ra được, cứ thế bị anh lôi
xềnh xệch ra ngoài, bước chân lộn xộn lại giẫm lên chiếc giày kia, cô lập
tức đá bay. Chiếc giày văng đi xa, chạm tới chân chủ nhân nó.
Tống Diệm đứng trong hành lang, cụp mắt nhìn chiếc giày vừa đáp
xuống bên chân mình rồi mới ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nhìn mọi người
trong sân. Mợ khẽ đẩy cậu, ý bảo lôi anh vào nhà.
Hứa Thấm giãy khỏi Tiêu Diệc Kiêu, nhìn Tống Diệm đầy khiêu
khích.
Tống Diệm đi vào sân, không nói một chữa, cứ thế hờ hững lướt qua
cô.
Hứa Thấm không biết lấy đâu ra sức lực, bỗng hét lớn: “Anh đứng
lại!”
Tống Diệm dừng bước.
“Đêm hôm khuya khoắt, anh còn đi đâu?” Giọng chất vấn vang lên
phía sau anh.