chặt lấy bàn bếp, một lầ nữa kiểm soát bản thân mình.
Hứa Thấm đứng yên chốc lát, bình ổn tâm trạng, nhẹ nhàng đưa ngón
tay lên lau đi giọt lệ trên khóe mi. Cô bước đến bếp, mở nắp nồi ra, hơi
nóng và hương cháo ùa vào mặt. Cô lấy thìa và bát trong tủ, rửa sạch sẽ,
múc cháo vào bát, cứ thế ăn ngấu nghiến từng thìa cháo nóng hổi, để cho
những giọt nước mắt nặm chát lần nữa rơi xuống. Cô thuận tay đưa lên lau
mặt, tiếp tục ăn từng thìa.
Thật kỳ lạ, rõ ràng chỉ là món cháo trắng đơn sơ, không bỏ bất cứ sơn
hào hải vị nào, thậm chí còn chưa nêm nếm, sao lại có vị ngọt ngào thế
này?
Hứa Thấm hít mũi lau đi những giọt nước mắt không ngừng chảy trên
gương mặt, ăn xong một bát rồi lại múc bát thứ hai. Cô đứng đấy ăn hết nồi
cháo, sau đó lau dọn từng ngóc ngách, trả mọi thứ trở về nguyên trạng, như
thể chưa hề có việc gì diễn ra nơi góc bếp này.
Buổi trưa còn phải đi làm. Làm nghề y tốt ở điểm đó, bận bịu đến mức
không có thời gian đoái hoài đến tâm trạng của mình. Quả nhiên công việc
này thích hợp với cô nhất.
Sửa soạn xong ra cửa, cô gặp Mạnh Yến Thần đang đứng ở dưới lầu.
Anh định đưa cô đi ăn trưa.
“Em ăn rồi.”
Cô đeo khẩu trang nên không thấy rõ vẻ mặt, ánh mắt trước sau vẫn
lạnh nhạt, chỉ hơi đỏ lên để không để lộ cảm xúc. Mạnh Yến Thần đoán
được chuyện gì xảy ra, lo lắng cô tự lái xe không ỏn, vội nói: “Anh đưa em
đến bệnh viện.”
Hứa Thấm không từ chối.