Trên đường đến bệnh viện, cô bỗng cất lời: “Thật ra, hôm qua anh
không cần đưa em về nhà đâu. Dù anh không nhắc nhở, em cũng không
dám.”
Mạnh Yến Thần yên lặng lái xe.
“Anh đang sợ gì vậy? Anh tưởng em đủ lông đủ cánh sẽ vứt bỏ mọi
thứ, bay đi sao?” Hứa Thấm nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ giọng hỏi: “Anh biết
người huấn luyện thuần phục động vật bằng cách nào không? Lúc con thú
còn bé thì đánh nó, nhốt nó, bỏ đói nó, rồi cưng nựng nó, cho nó ăn. Đến
khi nó tưởng thành, tuy có sức mạnh, nhưng chỉ cần thấy roi là không dám
phản kháng, không dám mong ước trở về với thiên nhiên nữa.”
Yết hầu Mạnh Yến Thần lên xuống, gương mặt toát lên vẻ đau xót.
Thế nhưng Hứa Thấm vẫn bình thản như kể chuyện của người khác.
“Mọi người đều nói ah ấy không xứng với em. Thật ra, là em không
xứng với anh ấy. Ở bên anh ấy, em cảm thấy trong tương lai mình có thể
khiến anh ấy bị tổn thương bất cứ lúc nào, bởi vì...” Giọng Hứa Thấm hết
sức lạnh nhạt. “...Em là kẻ hèn nhát. Cũng như ngày xưa, nếu em không đổi
họ, không phải em gái anh thì có thể tiếp tục thích anh rồi. Nhưng mà như
vậy thì em không phải là người Mạnh gia, em sẽ mất đi bố mẹ, mất đi mái
ấm gia đình, mất đi căn phòng xinh đẹp, thức ăn ngon, mất đi cuộ sống
sung túc, vậy thì anh à, không thích anh vẫn tốt hơn.
Xin lỗi, em tham lam vậy đấy. Khi đó muốn có bố mẹ, có anh, bây giờ
là Tống Diệm. Nhưng mà có một vài thứ đã định trước sẽ không thể chiếm
được. Còn em thì sao? Không có can đảm, không dám đối mặt, chỉ biết trốn
tránh mà thôi. Em không có khả năng yêu, cũng không có tư cách để yêu.
Em không đáng được bất cứ ai trong hai người yêu thương. Thật đấy.” Hứa
Thấm nhấn mạnh. “Em xin lỗi.”