Đã nhiều năm như vậy, cô chưa bao giờ thể hiện chút cảm xúc nào đối
với mối tình chưa chớm nở đã phai tàn, tất cả đều đè nén dưới đáy lòng.
Sau mười mấy năm mới có một câu này.
Mạnh Yến Thần đau lòng đến chết lặng, mắt cay xè suýt không thể
khắc chế. Anh nhanh chóng hạ cửa kính xe xuống, hít vào luồng khí rét
buốt mới miễn cưỡng đè nén được cảm xúc đang cuộn trào.
Nhưng so với đau đớn, một cảm giác sợ hãi mơ hồ đã tràn ngập trong
đầu, như thứ gì đó bên trong Hứa Thấm đã chết. Dường như tương lai, cô
sẽ càng sống lặng lẽ, u ám hơn.
Anh muốn nói gì đó với cô, nhưng hai bên đã không còn nhiều cơ hội
trao đổi nữa. Khoảng cách từ nhà đến nơi làm việc quá ngắn ngủi, cổng
bệnh viện đã ở ngay trước mắt.
Lúc Hứa Thấm mở cửa xe, Mạnh Yến Thần đột ngột đề nghị: “Ra
nước ngoài đi.”
Hứa Thấm khựng lại. Mạnh Yến Thần nói rõ: “Thấm Thấm, anh dẫn
em ra nước ngoài, không trở về Đế Thành nữa được không?”
Hứa Thấm chỉ yên lặng chốc lát, như trải qua suy nghĩ nghiêm túc,
cuối cùng lại lắc đầu, xuống xe.
Còn nữa giờ nữa là vào ca, Hứa Thấm đi đến khoa Tâm thần một
chuyến, tìm bác sĩ Phan Thanh Thanh – bạn học hồi ở nước ngoài. Hứa
Thấm muốn nhờ cô ấy tư vấn thuốc ngủ và điều trị tâm lý. Ban đầu, Phan
Thanh Thanh không chịu, bảo cô nằm xuống trò chuyện nữa giờ đã. Nhưng
đồng hồ cứ tích tắc trôi qua từng phút, Hứa Thấm vẫn không nói câu nào.
Dù Phan Thanh Thanh có khuyên lơn ra sao, cô vẫn im thin thít như một
người câm.