Cô tưởng Tống Diệm sẽ quay lại mắng cô một trận, dù sao có thể trút
được nỗi lòng cũng tốt. Thế nhưng anh không làm vậy, giọng nói khản đặc,
âm lượng rất thấp: “Ừ, cô ấy không chọn anh.”
Lòng Địch Miểu nhất thời nghẹn ứ, ngột ngạt muốn chết. ông anh
được cả nhà thương yêu, ông anh cô sùng bái vô vàn lại bị người ta giẫm
đạp như bùn đất. cô giận đến mức mắng ầm lên: “Đó là chị ta bị mù!”
Tống Diệm không nói gì, chỉ lắc đầu. Anh quá mệt mỏ, đưa cánh tay
lên che đi đôi mắt, lim dim định ngủ.
Trong cảnh tối mờ, Địch Miểu nhìn thấy đôi môi anh khô nứt, là do
uống nhiều rượu, mất nước đây mà. Hơi thở anh cũng nặng nề, thở dốc
từng đợt như lao lực giữa lúc tỉnh lúc mơ. Thật sự say bí tỉ rồi.
Địch Miểu thấy thế đau lòng chết đi được, không nhịn được nữa: “Bây
giờ, anh nên hết hy vọng đi là vừa. Anh, anh khó chịu thì cứ nói ra, có được
không? Anh làm gì cũng được, nhưng xem như em xin anh, đừn để ý đến
chị ta nữa. Rốt cuộc chị ta có gì tốt? Chưa từng thấy ai trách móc người
khác như cái kiểu của chị ta cả. Suốt ngày làm ra vẻ cao sang, lạnh lùng gì
chứ...”
“Mẹ kiếp, em im đi!”
Lúc anh quát lên, hơi thở rất yết ớt, như thể người đang ngủ say bực
bội khi bị người ta đánh thức vậy. Anh nhăn mày, trở mình trên chiếc sô
pha chật hẹp, hơi thở vừa thấp vừa nặng, giống như tiếp tục ngủ mất rồi.
Địch Miểu không dám phá anh, chỉ ngồi bên trông chừng, lúc cho rằng
anh đã ngủ lại nghe tiếng anh khô khốc cất lên: “Cô ấy không phải người
như vậy.”
Tiếp theo là bầu không khí yên lặng kéo dài.