Chương 29
Một tuần tiếp theo, Đế Thành luôn chìm trong cảnh mờ tối quanh quẽ
đến lạ, mức báo động đỏ của sương mù ô nhiễm kéo dài suốt bảy ngày. Có
vài lần, chỉ số PM2.5(*) tăng vọt lên đến hơn 500.
(*) PM là viết tắt của Particulate Matter, có nghĩa là chất dạng hạt, con
số đứng sau chỉ kích thước của hạt trôi nổi trong không khí. Bụi PM2.5 là
các hạt bụi lơ lửng có đường kính nhỏ hơn hoặc bằng 2,5 micromet. Đây là
dạng bụi siêu mịn có thể đi sâu vào phế nang gây viêm nhiễm đường hô
hấp và làm tăng nguy cơ tử vong ở những người mac bệnh ung thư phổi và
bệnh tim.
Trường học và cửa hàng kinh doanh đóng cửa, vài công ty mới phát
triển và các công ty nước ngoài trong những tòa nhà CBD đều rối rít cho
nhân viên nghỉ phép, hoặc làm việc tại nhà. Nhưng đây chỉ là số ít, tầng lớp
lao động vì mưu sinh vẫn chen chúc trên tàu điện ngầm, xe bus hoặc lái xe
chạy đôn chạy đáo bên ngoài. Gương mặt họ được che kín bởi khẩu trang
chống ô nhiễm, ngay phía trên chiếc khẩu trang đó là đôi mắt mờ mịt và
chết lặng.
Bảy rưỡi sáng, thành phố vừa thức giấc, Tống Diệm dẫn theo các đội
viên kết thúc nhiệm vụ cứu hỏa lúc nửa đêm.
Sáng sớm mùa đông, nhiệt độ rất thấp. Cả nhóm lính cứu hỏa toàn
thân khói bụi, vừa lạnh vừa mệt. Họ dừng xe bên cạnh trụ cứu hỏa ven
đường, rửa xe cộ và ống nước.
Trong lúc xịt nước lên xe, Tống Diệm ngồi bên lề đường hút thuốc. Có
lẽ do quá mệt mỏi nên đầu óc anh trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì.
Tầm nhìn chưa đến mười mét, khí trời xám xịt này vô cớ khiến tâm
trạng người ta bức bí.