Dương Trì quay đầu hỏi Tống Diệm: "Anh, còn anh? Mỗi lần hoàn
thành nhiệm vụ, anh muốn gì nhất?"
Tống Diệm hút thuốc, mắt nhìn đám lính trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt
trong gió rét: "Người ngợm sạch sẽ."
Cả đám đồng loạt sửng sốt, ngay sau đó há miệng cười to.
"Không được cười, bố khỉ, đứa nào đứa nấy đen nhẻm." Tống Diệm
hút xong hơi thuốc cuối cùng, dụi đầu lọc bên chân, đứng dậy. "Đi thôi."
Đám thanh niên đứng dậy theo: "Về thôi."
Nhưng Tống Diệm lại hất cằm về phía đối diện: "No bụng cái đã."
"Tốt quá!" Mọi người hoan hô.
Cả nhóm đi về phía quán ăn. Ai nấy toàn thân lấm lem, người xung
quanh vội vàng dạt ra. Có người thoáng nhìn họ bằng ánh mắt tò mò, có
người cau mày ghét bỏ họ dơ dáy bẩn thỉu, có người không thèm đếm xỉa,
tiếp tục hành trình một ngày của mình.
Ai cũng đã quen với sự an ổn và phồn vinh của thành phố này, cũng
như quen với sự bạc bẽo và lạnh nhạt của nó.
***
Cả tuần nay, đêm nào Hứa Thấm cũng ngủ mê mệt. Thuốc ngủ lấy ở
chỗ Phan Thanh Thanh rất có tác dụng, không biết ngủ có ngon không,
nhưng ít nhất có thể ngủ.
Hôm nay làm ca sáng, bảy rưỡi cô đã thức dậy. Lúc rửa mặt, cô mở
tivi, bật kênh thời sự buổi sáng, nghe tin chỉ số PM2.5 và giá nhà tăng vọt:
"Giá nhà tám quận nội thành thủ đô tăng vọt, đã đột phá mức 62.000 tệ/m2.