Sau khi cúp máy, Hứa Thấm đứng đờ đẫn giây lát mới liếc nhìn đồng
hồ đeo tay, đến giờ đi làm rồi. Cô đi đến phòng khách, cầm điều khiển tivi
định tắt đi, trên màn ảnh chợt xuất hiện bóng dáng mấy người lính cứu hỏa.
"Chiều qua, có một đứa trẻ bị kẹt ở cửa xoay lối vào quảng trường Tân
Thiên Địa, Trung đội Phòng cháy Chữa cháy đường Thất Phong sau khi
nhận được tin đã khẩn cấp đến hiện trường..."
Ngón tay Hứa Thấm khựng lại một giây, tư tưởng như thể đào ngũ,
hoặc não bộ và ngón tay dường như xuất hiện tình trạng không phối hợp.
Đến khi nhận ra, cô lập tức tắt tivi, cầm chìa khóa ra cửa.
Thế nhưng, như lọ thủy tinh đựng cát bị nứt vỡ, dù hai tay cật lực
bưng kín nhung cát vẫn không ngừng chảy ra.
Cô tựa lưng vào vách thang máy, hình ảnh anh lặng lẽ rời khỏi nhà cô
hôm đó vẫn hiện lên rõ mồn một trước mắt.
Trên đường lái xe đến bệnh viện, dừng lại ở ngã tư, khi ánh mắt bắt
gặp ánh đèn màu đò kia, cô cố để đầu mình trống rỗng, không được liên
tưởng gì cả. Thời điểm tiềm thức mang tính cưỡng chế này sắp sụp đổ, cô
vội vã quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, chỉ thấy màn sương xám xịt, tòa nhà
cao tầng ẩn núp trong mây bụi. Cả thế giới tiêu điều và áp bức, bất thình
lình, một chiếc xe màu đỏ vụt qua tầm mắt, thân xe rừng rực như lửa, tạo
thành một sắc màu sặc sỡ trên phông nền xám ngoét.
Phút chốc, tấm bình phong tư duy vỡ vụn, cô bỗng nghĩ: Lúc này, ở
một góc khác của thành phố, Tống Diệm đang làm gì nhỉ?
***
Ở một khu khác, Tống Diệm dẫn đám đàn em chen chúc trong quán ăn
sáng. Bụng mọi người đã sớm đói lả, bánh quẩy, sữa đậu nành, mì, bánh