bao... đều được mang hết lên bàn, tóm được cái gì thì tống ngay vào miệng
cái đó.
Trong quán rất ấm áp, vị trí bàn vừa khéo nối liền với lò hấp phòng
bếp, mấy gương mặt cách đây không lâu còn tái mét trong gió, giờ đã dần
lấy lại vẻ hồng hào.
Tống Diệm ăn chưa được nhiều, nhưng không gấp gáp. Thỉnh thoảng,
anh ngước mắt nhìn mấy cậu em trẻ người non dạ. Họ đến từ khắp mọi
miền đất nước, nhỏ tuổi nhất là mười chín, lớn nhất chỉ mới hai mươi
lăm.
Sang năm, có lẽ anh sẽ rời đi, mà trong đội lúc đó có người đã mãn
hạn phục vụ, không thể nào ở lại vị trí cũng phải chuyển nghề.
Doanh trại cứng như sắt, nhưng binh lại như nước chảy, đa số quân
nhân không cách nào ở lại tòng quân mãi.
Tiểu Cát vừa xì xụp húp mì vừa hỏi Giang Nghị: "Anh Giang, năm sau
giải ngũ, anh định làm gì?"
Giang Nghị cười: "Về quê, có lẽ làm bảo vệ hoặc sửa chữa máy móc."
Lý Thành chen lời: "Có nghĩ đến con đường khác không? Đến xí
nghiệp làm quản lý công tác phòng cháy chữa cháy cũng được mà."
Giang Nghị đáp: "Mỗi năm, nhiều binh lính giải ngũ như vậy, làm sao
đến phiên tôi. Hơn nữa, tôi đến từ nông thôn, không có người chống lưng
cũng không có quan hệ, không nhờ vả được ai đâu."
Tống Diệm không lên tiếng, cắm đầu ăn mì.
Bấy lâu nay làm lính cứu hỏa, hằng năm đều tiễn chiến hữu giải ngũ,
chuyển ngành. Tất cả mọi người đều xuất thân từ con nhà cơ khổ, không có