Trong đó, cao nhất là khu vực đường Thất Phong, khu hoa viên cao cấp
Tông Lư, giá trung bình đã đạt đến 140.000 tệ/m2..."
Hứa Thấm vừa rửa mặt vừa nghĩ đến cuộc bình chọn bác sĩ chủ trị sắp
tới. Nếu thành công, cô sẽ được đứng mổ nhiều hơn, tiền lương cũng sẽ
theo đó tăng lên.
Vừa rửa mặt xong, di động liền đổ chuông, là Phó Văn Anh. Bà nói
muốn hỏi thăm tình hình sức khỏe cô, nhưng Hứa Thấm biết rõ, bà muốn
dò hỏi tình hình xem mắt của cô thế nào rồi.
Quả thật, Hứa Thấm vừa đi xem mắt. Lúc Phó Văn Anh giới thiệu, cô
đã phản đối nhưng vô hiệu. Đối phương là con trai của Bộ trưởng nào đó,
đẹp trai giàu có, có học thức lẫn tài hoa, anh ta nói với Hứa Thấm: "Em
không phải làm gì cả, không đi làm cũng được, gả đến nhà anh chỉ cần an
tâm hưởng thụ cuộc sống, sinh con dưỡng cái là được."
Còn thua cả Tưởng Dụ nữa.
Hứa Thấm đáp: "Con không thích."
Phó Văn Anh thở dài: "Sao lại không ưng người ta?"
Hứa Thấm im lặng một lúc lâu mới nhẹ giọng: "Mẹ, con nói rồi, con
có người mình thích, có thể nào..."
Lòng cô bỗng dâng trào xung động muốn phản kháng, nhưng chỉ vừa
mở lời dạo đầu, còn chưa kịp bày tỏ tất cả, cô đã biết mình bất lực. Niềm
nhung nhớ mãnh liệt xuất hiện vu vơ trong tích tắc đã biến mất tăm hơi.
Phó Văn Anh bình tĩnh chờ đợi, đoán cô không dám mở miệng, liền
hỏi: "Thấm Thấm, con chưa quên lời mẹ nói năm đó chứ? Nghe lời mẹ,
được không?"