Thấy Đội trưởng ngồi đó, đám lính đều vây quanh, ngồi bệt dưới đất.
Tống Diệm ném hộp thuốc lá cho họ, mỗi người lấy một điếu, lẳng lặng phì
phèo. Cả đêm mệt nhoài, không ai muốn nói chuyện, mà thật ra cũng chẳng
ai dám nói gì cả.
Người sáng suốt đều nhận ra mấy ngày nay, Đội trưởng Tống không
ổn cho lắm. Lần này nghỉ phép trở về còn trầm mặc hơn trước, lúc làm
nhiệm vụ hay huấn luyện không có gì khác lạ, vẫn nghiêm cẩn như ngày
thường, thi thoảng buông lời đùa giỡn, la rầy đội viên. Nhưng một khi rảnh
rỗi, trông anh lại chán chường cùng cực, như bị người ta nắn gân bẻ xương
vậy. Thế nên không ai dám hỏi han gì.
Không khí buổi sớm mùa đông lạnh buốt và gắt mũi, tôn lên biểu cảm
run cầm cập của mỗi người.
Tiểu Cát chun chóp mũi lạnh đến đỏ gay: "Bây giờ, tôi chỉ muốn tắm
nước nóng thôi."
Giang Nghị than thở: "Tôi có thể không tắm, chỉ muốn có chỗ ngả
lưng, để tôi ngủ ba ngày ba đêm là được."
Dương Trì bĩu môi: "Cậu mơ đi! Hôm nay phải huấn luyện thể năng
đấy."
Tiểu Cát vẫn rối rắm với vẻ bẩn thỉu của mình: "Mỗi lần làm nhiệm vụ
trở về chỉ có mỗi nguyện vọng này thôi."
Nghe vậy, Đồng Minh cười hì hì ngây ngô: "Nguyện vọng của tôi chỉ
là được uống chút nước ấm thôi, nước này lạnh quá."
Lý Thành không nói gì, mắt trông mong nhìn quầy bán thức ăn sáng
đối diện. Dân cư quanh đây đều ghé đó ăn sáng, hơi nóng bốc nghi ngút,
hương thơm ùa tới nức mũi.