Địch Miểu ngồi yên trong bóng tối, không thốt ra bất cứ âm thanh nào,
chờ anh nói tiếp.
Anh đưa lưng về phía cô, hơi thở lúc nhẹ lúc nặng: “Cô ấy là người tự
ti, nhát gan nhất anh từng gặp. Rõ ràng muốn nổi điên, náo loạn, muốn
buông thả, muốn tự do, muốn trái lời làm chuyện xấu, nhưng cô ấy không
dám. Làm bộ như rất mạnh mẽ cứng rắn, hà khắc với người khác, nhưng
thực tế là miệng hùm gan sưa, nội tâ yếu ớt như thủy tinh. Tính cánh cô
ấy...” Anh dừng lại hồi lâu, lại bật cười. “Nếu thật sự gả cho người trong
giới đó, sẽ bị người ta chèn ép đến chết cho mà xem.”
Anh cười, cười đến mức trào nước mắt: “Cô áy sẽ bị người ta chèn ép
đến chết cho mà xem.”
Mắt Địch Miểu cũng tuôn lệ. Cô cố ngẩng cao đầu, cắn răng nói:
“Đường là do chị ta chọn, có thể trách ai?”
Tống Diệm lặng thinh. Là trách anh, anh không thể cho cô can đảm để
chọn anh. Nhiều năm như vậy, anh chưa từng hối hận về lựa chọn của
mình. Nhưng nếu năm đó, anh có thể quỳ xuống cầu xin người kia thì...