chằm. Tống Diệm cũng nhìn theo. Cô gái kia tuổi tác xấp xỉ Tiểu Cát, dáng
vóc nhỏ nhắn, mặt mũi thanh tú, mua xong bữa sáng liền rời đi.
Tống Diệm nhìn lại Tiểu Cát, thấy được nỗi khát vọng và ái mộ
nguyên thủy nhất của phái nam dành cho phái nữ thoáng qua gương mặt
cậu. Khi Tiểu Cát quay đầu lại, vẻ mặt không còn hớn hở nữa, cậu cúi đầu
nhìn người ngợm lấm bẩn của mình, trở nên ủ rũ, im lặng.
Tống Diệm uống sữa đậu nành, trong lòng phức tạp không biết là cảm
xúc gì. Cũng chính vào thời khắc này, anh nhớ đến cô gái của anh. Những
ngày qua bận bịu huấn luyện và đổi phiên trực, anh không hề nghĩ đến cô.
Nhưng giờ đây, hình bóng cô hệt như lưỡi dao sắc bén đâm xuyên tim,
khoét một lỗ hổng, gió rét thi nhau ồ ạt rót vào.
Thất bại trong gang tấc.
***
Sương mù ngày càng dày đặc. Trường học kéo dài ngày nghỉ nhưng
bệnh viện vẫn làm việc như bình thường.
Mấy ngày qua, Hứa Thấm không gọi thức ăn giao đến nữa, buổi trưa
đều ăn cơm trong căng tin, phát hiện thức ăn càng lúc càng dở, chuẩn bị
mang đi đổ lại nhớ đến Tống Diệm, anh nói thức ăn trong quân đội khá
ngon. Cũng đúng, quân nhân cần thể lực, ăn không ngon sao làm việc được.
Nhưng phần việc này của cô cũng cần thể lực mà, suy nghĩ chốc lát, cô lại
miễn cưỡng ăn thêm vài miếng.
Không giống với bên khoa Khám bệnh, khoa Cấp cứu không có thời
gian nghỉ trưa, ăn cơm xong phải quay về làm việc ngay, xế chiều hôm đó,
Hứa Thẩm đứng mổ một ca, tuy khá cam go nhưng khả năng thành công rất
cao. Lúc kết thúc, Hứa Thấm phát hiện giáo sư Từ Khẳng luôn ở trong
phòng quan sát xem xét toàn bộ quá trình, vẻ mặt ông nghiêm túc, không