phân được là tốt hay xấu. Thấy cô mổ xong, ông mới điềm nhiên quay
người rời đi.
Hứa Thấm nhanh chóng sửa soạn bản thân, đuổi theo giáo sư Từ
Khẳng.
"Giáo sư Từ!" Hứa Thấm chạy theo đến chiếu nghỉ cầu thang, cửa lối
thoát hiểm phía sau đóng sầm lại.
Từ Khẳng dừng bước.
"Em thấy giáo sư vừa mới xem ca mổ, muốn thỉnh giáo xem giáo sư
có đề nghị hoặc chỉ điểm gì cho em không? Ý kiến của giáo sư vô cùng quý
giá, cảm ơn giáo sư."
Cô nhận được câu trả lời là: "Kỹ thuật của cô có thể nói là hoàn mỹ,
tôi không có gì chỉ dạy cô cả."
Hứa Thấm biết rõ tính cách của Từ Khẳng. Ông không biết nói lời
khách sáo, vậy là khẳng định rồi. Nhưng...
"Nhưng giáo sư vẫn có ý kiến với em phải không?"
"Cô đối đãi với bệnh nhân như đối xử với một con thỏ thí nghiệm
vậy."
Hứa Thấm luôn biết rõ giáo sư Từ và cô khác nhau ở chỗ nào. Cô cho
rằng đây là quan điểm khác nhau giữa người và người, không ảnh hưởng
đến toàn cục. Mà cô xưa nay không thích giả lả giao tiếp với người khác,
nên chưa bao giờ làm rõ điều này. Nhưng hiện tại cuộc bình bầu bác sĩ chủ
trị đã bước vào giai đoạn quan trọng, điểm khác nhau sẽ ảnh hưởng đến
việc thăng chức của cô. Mặc dù dựa vào quan hệ của Mạnh gia, cô vẫn có
thể nắm chắc. Nhưng lần này cô lại hy vọng dựa vào chính mình hơn bao
giờ hết.