Đã bước lên con đường này thì không thể thối lui được nữa, thay vì
vậy, chi bằng dứt khoát nói thẳng ra luôn.
"Giáo sư Từ, cách thức em và giáo sư nhìn nhận y học không giống
nhau, nhưng trăm sông đều đổ về một biển, cứu người là được. Giáo sư cho
rằng là bác sĩ cần tâm và tình, nhưng em không cho rằng thái độ tinh táo,
bàng quan giải quyết vấn đề có gì sai. Đây chỉ là quan niệm khác nhau
thôi."
"Kẻ hành nghề y, chữ nhân đặt lên đầu." Từ Khẳng không trả lời
thẳng, hỏi ngược lại: "Bác sĩ Hứa, cô còn nhớ lời tuyên thệ khi chọn nghề y
không?"
Hứa Thấm hơi thảng thốt, mày cau lại.
"Tôi sẽ tiếp nối truyền thống cao thượng và vinh dự của nghề y, dành
sự tôn trọng lớn nhất với sinh mạng con người." Giáo sư Từ nhắc lại lời thề
này. "Cô thiếu sự tôn trọng cơ bản nhất với sinh mạng, cô đã vi phạm lời
thề của bác sĩ. Vinh dự và truyền thống ngành y không nằm trong tay loại
người như cô. Chính vì cô là một bác sĩ ngoại khoa có thiên phú nên tôi
mới đau lòng như vậy."
Nói xong, giáo sư Từ đi thẳng xuống lầu. Hứa Thấm đứng yên đấy,
tâm trạng khó có thể hình dung.
Lời nói của giáo sư Từ dường như cho cô một nỗi rung động to lớn,
nhưng rung động này đến quá mức đường đột, khiến cô chưa biết phải phản
ứng như thế nào. Cảm giác trái tim như bị tơ nhện quấn lấy, mỏng manh
không thể chạm tới nhưng lại triền miên dai dẳng.
Lúc Hứa Thấm đẩy cửa lối thoát hiểm ra hành lang, ngẩng đầu lại vô
tình chào đón chấn động mãnh liệt trong nội tâm. Cô nhìn thấy Tống Diệm,
anh mặc bộ quân phục màu xanh ô liu, dáng người thẳng tắp, đứng bên cửa
sổ hành lang.