phóng thì đang dựng phòng ở tạm thời trên sân thể dục của trường học. Đội
cảnh sát vũ trang duy trì trật tự, hướng dẫn dân bị nạn tập trung vào khu đất
trống an toàn. Rất nhiều quân nhân phần tán khắp nơi, tìm kiếm tiếng kêu
cứu, trợ giúp tìm người còn may mắn sống sót trong nhà.
Bấy giờ, ở một góc khác, Tống Diệm đang đào bới cứu người ở một
bệnh viện bị sụp. Người dân trong trấn may mắn sống sót cũng chung tay
giúp đỡ. Ai cũng tranh thủ cứu viện, không dám lơi lỏng dù chỉ một giây.
Không thể dùng xe cẩu và xe xúc đất, Tống Diệm hạ lệnh mọi người
nhấc bằng tay không, chung vai khiêng các máng bê tông nặng trịch. Mười
mấy người đứng thành một hàng, vận sức chuyển tửng mang tường vỡ ra
ngoài. Đống đổ nát phía ngoài đã được họ nhanh chóng dọn xong, trong
vòng một giờ ngắn ngủi đã lần lượt cứu được bảy, tám người bị thương.
Nhưng càng hướng xuống, bê tông cốt thép càng nặng, kết cấu càng
phức tạp, người cũng bị chôn càng sâu, tốc độ cứu hộ bắt đầu chậm dần.
Bên dưới vọng lên tiếng khóc nỉ non: "Cứu tôi với, cứu tôi với!" Có
người vẫn thấp thoáng bóng dáng, có người đã bị chôn sâu hoàn toàn.
Mặt mũi, đầu tóc Tống Diệm lấm lem bụi đất, khàn giọng gọi với
xuống: "Yên tâm, chúng tôi không bỏ lại ai hết!"
"Đừng sợ, chúng tôi sẽ không đi!"
"Giữ gìn thể lực, tuyệt đối đừng ngủ."
Chú chó Tiểu Mạnh đánh hơi được vị trí người còn sống, vẫv đuôi sủa
vang dội. Đó là một chàng trai bị kẹt trong khe hở của đống đá vụn và tấm
bê tông. Đầu kia của tấm bê tông bị vách tường khổng lồ đè ép, trên tường
còn có một tảng đá lớn.