Tống Diệm hơi khựng lại: "Khoa nào?"
"Khoa ngoại."
Tống Diệm im lặng.
"Tay tôi không cứu được nữa rồi." Cậu ta lại sụt sùi.
"Hôm nay, có rất nhiều người mất mạng đấy." Tống Diệm vừa thở
hồng hộc vừa động viên. "Làm không được việc này thì làm việc khác. Cậu
còn trẻ, giữ được mạng sống là quan trọng nhất."
Chàng trai lau nước mắt.
"Là đàn ông, dù ngã xuống cũng phải tìm muôn vàn cách đứng lên."
Chàng trai nhìn anh cảm kích, gật đầu.
Đột nhiên, một tiếng nổ thật lớn vang lên, bức tường đã bị đập vỡ,
gánh nặng của nhóm Tống Diệm cũng nhẹ đi.
“Một, hai, ba!"
Tấm bê tông được nhấc lên, cả nhỏm hợp lực cứu chàng trai ra khỏi
đống đá vụn, khiêng cậu ta lên từ đáy hố. Người bên trên đồng loạt đưa tay
đón, đưa vào băng ca, lập tức đẩy cậu ta đến trung tâm cấp cứu tạm thời.
Nhóm Tống Diệm leo ra khỏi hố, không màng đến vết thương trên vai,
cứ thế vội vã đi cứu người tiếp theo.
Nửa giờ trước, nhóm Hứa Thấm đã đến trung tâm cấp cứu tạm thời,
nhanh chóng bắt tay vào việc.
Trung tâm cấp cứu được quân nhân dựng tạm, trước nhóm Hứa Thấm
đã có ba đội y tế đến đây. Bởi vì cách làm việc của mọi người khác nhau,