Chàng trai hỏi mang theo niềm mong đợi: "Bác sĩ, có phải cô giỏi lắm
không?"
Hứa Thấm "Ừ" một tiếng.
"Vậy cô có thể giữ lại cánh tay tôi được không? Để nó khôi phục
nguyên trạng ấy?" Giọng cậu ta trở nên kích động.
Hứa Thấm đeo khẩu trang, giọng thẳng thắn: "Không thể."
Tiểu Đông và Tiểu Tây im lặng.
"Hôm nay, có nhiều người không giữ được tính mạng." Thông qua lớp
khẩu trang, giọng Hứa Thấm nghe khá lạnh nhạt.
Đôi môi chàng trai tái nhợt, nước mắt tuôn ào ạt: "Tôi cũng là bác sĩ
ngoại khoa."
Tất cả y tá ở đây đều sững sờ.
Ánh mắt Hứa Thấm vẫn trầm lặng, đi đến bàn phẫu thuật: "Cậu còn
trẻ, qua hôm nay, hãy sống thật tốt."
"Tôi biết." Chàng trai vẫn nức nở. "Khi nãy, anh lính cứu hộ cũng nói
với tôi như vậy."
Hứa Thấm không tiếp lời, nhận lấy ống tiêm thuốc mê Tiểu Nam đưa
đến, tiêm vào cánh tay cậu ta. Phía trên khẩu trang là đôi mắt đen láy, bình
tĩnh mà chuyên chú vô cùng.