người bị thương lại quá nhiều nên hiện trường có phần hỗn loạn. Nhưng
may mà ai ai cũng làm tròn bổn phận, phản ứng nhanh nhẹn, không hề kéo
dài thời gian chữa trị.
Trong phòng phẫu thuật tạm thời đang tiến hành mấy cuộc giải phẫu
lớn. Hứa Thấm ở sảnh khám bệnh đón người bị thương với những bác sĩ
khác, sơ cứu ban đầu cho họ.
Người bị thương ngoài da đơn giản thì để y tá sát trùng băng bó, người
bị nặng như vết thương hở sâu thì cô sẽ khâu ngay tại chỗ. Vừa mới khâu
xong vết thương cho một người bị cứa một vết dài trên lưng, bên ngoài có
người hô lớn: "Trọng thương, có còn bác sĩ ngoại khoa nào không?" Là bác
sĩ nội khoa Bệnh viện Lục quân số Hai.
Hứa Thấm lập tức chạy đến: "Bên này!"
Bác sĩ kia dẫn theo một nhóm người dân, đưa chàng trai bị dập nát tay
phải vào, máu tươi đỏ lòm cả băng ca.
Hứa Thấm ra hiệu: "Giao cho tôi."
Chàng trai được đưa vào phòng phẫu thuật, Tiểu Đông và Tiểu Tây sát
trùng trước khi giải phẫu cho cậu. Chàng trai suy yếu vô cùng, đau lòng
khóc nức nở. Hứa Thấm ở bên cạnh sát trùng, làm như không nghe thấy
tiếng khóc, đến tận khi mang găng tay vào mới hờ hững nói một câu:
"Đừng khóc nữa."
Tiểu Đông và Tiểu Tây đều giật mình, trao đổi ánh mắt: Bác sĩ Hứa
đang an ủi bệnh nhân đấy ư?
Trước giờ, cô giải phẫu chưa từng nói chuyện không liên quan đến
nghiệp vụ.