Khi Tống Diệm gọi người đến nghiên cứu cách giải quyết thì cậu ấy
sợ hãi khóc lớn: "Có phải không cứu được tôi không? Các anh đừng đi mà,
van xin các anh đấy!"
"Chúng tôi không đi, nhất định sẽ cứu cậu." Tống Diệm vặn nắp bình
nước, bước đến bên miệng đống đổ nát. "Đừng khóc, uống nước trước đi."
Nói xong, anh còn đưa tay lau đi tro bụi trên gương mặt cậu ấy.
Bức tượng kia quá nặng, không đẩy ra được. Không còn cách nào,
Tống Diệm gọi mấy đội viên lại, hợp sức đào đất đá. Mọi người nhảy
xuống hố, cùng nhau gánh tấm bê tông, rồi gọi đội viên khác cầm búa đập
vỡ vách tường.
Từng búa được nện xuống, nhóm Tống Diệm, Dương Trì, Tiểu Cát,
Tiêu Phi gồng sức gánh tấm bê tông kia để nó không sụp xuống đè vào
người còn sống. Người bên trên cũng không dám ra tay quá mạnh.
Tống Diệm không thể chịu đựng được nữa: "Giang Nghị, mẹ kiếp, cậu
chưa ăn cơm à? Bên trong còn biết bao nhiêu người đang chờ đấy!"
Đám người Giang Nghị đành hạ quyết tâm đập thật mạnh. Bụi đất và
đá vụn đổ ập xuống, nhóm Tống Diệm vẫn cắn chặt răng không kêu một
tiếng. Chàng trai trẻ biết họ đang chống đỡ điều gì, liền khóc thương tâm.
"Đừng khóc!" Tống Diệm lau nước mắt cho cậu. "Không có gì đáng
khóc cả."
Cậu ta tự giơ tay trái mình lên gạt lệ, ngược lại càng đau lòng hơn. Tay
phải của cậu đang bị đè dưới tảng đá, máu chảy đầm đìa.
Tống Diệm khẽ vỗ vai cậu, tán gẫu để cậu phân tâm: "Cậu làm gì?"
"Bác sĩ."