nghĩ ngắn ngủi. Hình như bác sĩ mặc áo blouse trắng (lính cứu hỏa mặc đồ
cam) khi nãy là cô ấy (anh ấy) thì phải.
Nhưng cả hai đều không quay đầu lại, cũng chưa từng thả chậm bước
chân. Hai bên đều vô cùng kiên định bước đi trên con đường của mình.
***
Bốn giờ rưỡi sáng, khỉ mức độ khó khăn của công tác cứu viện gia
tăng, tốc độ cứu người cũng giảm đi trông thấy, người được đưa đến trung
tâm cũng vơi dần. Nhưng các bác sĩ, y tá vẫn bận bịu không ngớt. Bên hậu
phẫu đa số là người bị thương nặng, cần được chẩn trị trong quá trình cứu
viện dài đằng đẵng. Hứa Thấm chủ động xin đến hiện trường giải cứu, Tiểu
Tây và Tiểu Bắc cũng đi theo cô.
Đây là thời điểm bóng đêm sâu thẳm nhất, trấn nhỏ ngày đông một
mảng tiêu điều. Hứa Thấm ngồi trên xe mười bốn chỗ tồi tàn, khí lạnh len
lỏi từ lòng bàn chân.
Bên canh đống tan hoang ven đường, thỉnh thoảng có vài thi thể được
đào lên. Cả trấn đang bận giành giật từng giây để cứu người, chưa có thời
gian nghĩ đến việc chôn họ. Đèn xe sáng chói soi thẳng phía trước, khung
cảnh rùng rợn ấy vụt qua trong lặng lẽ.
Bỗng đằng trước truyền đến tiếng chó sủa như đang cảnh báo gì dó.
Lại là một bãi đổ nát. Dưới ánh đèn pha, những bộ đồng phục màu cam của
lính cứu hỏa phai thành màu vàng nhạt, xung quanh còn có một toán cảnh
sát mặc quân phục ngụy trang.
Hai nhóm người cứ đứng yên đấy, chỉ có mình Tống Diệm ngồi trên
đất hút thuốc. Một chú chó cảnh sát sủa nhặng lên với Tống Diệm, lại chạy
đến bên cạnh đống gạch, sủa inh ỏi hướng vào bên trong. Tất cả mọi người
đều đứng bất động trên đống gạch đá, chỉ có chú chó kia, và ngón tay kẹp
thuốc của Tống Diệm là có dấu hiệu cử động.