Tàu điện ngầm chậm rãi dừng lại, người bên kia cửa kính chực chờ ào
xuống.
“Sao lại có quy định quái lạ thế? Như vậy không phải tốn thời gian
sao?” Những chuyện này quá xa lạ với Hứa Thấm.
“Phòng ngừa có người trốn vé, một thẻ hai người.” Anh kiên nhẫn giải
thích.
Trong khi trò chuyện, cửa tàu điện ngầm mở ra, dòng người xuống tàu
tuôn ra sân như một cơn lũ.
“Trốn vé?” Hứa Thấm khẽ nhíu mày, không nghĩ ra làm sao trốn được,
quay người lại định lên tàu.
“Giống như vậy.” Tống Diệm cuối đầu nói bên tai cô, anh tiến lên một
bước, dán chặt vào lưng cô, hơi lấn người về phía trước. Cô lập tức bị một
sức mạnh đẩy vào toa tàu điện ngầm.
Tim Hứa Thấm đập rộn ràng. Tay anh đưa đến từ phía sau, nắm lấy
thanh trụ.
Cô đứng yên trước anh, lưng dán sát vào lồng ngực anh, đầu đụng vào
cằm anh, cảm giác giống như chạm phải dòng điện, toàn thân tê dại.
Trước khi ra ngoài, nhất định anh đã gội đầu, tắm rửa, cô cũng vậy.