“Được thôi.” Hứa Thấm đáp, đáp xong mới nhận ra anh đang trêu
chọc mình, nhưng ngước mắt lên lại thấy anh nhìn đi nơi khác, hình như
không phải cố tình. Tuy nhiên điều này đã nhắc nhở cô, ngày trước, mỗi lần
“mời ăn cơm”, hai người đều chia tay trong bất hòa, liền sửa lại: “Em đổi
sang cách khác để cảm ơn anh nhé!”
Lúc này, Tống Diệm đã chịu để ý, ánh mắt nhìn về phía gương mặt cô,
nghiêm túc hỏi: “Làm sao cảm ơn đây?”
Hứa Thấm chỉ buột miệng nói chứ chưa kịp suy nghĩ sâu xa, bị anh
hỏi đột ngột, chưa biết trả lời thế nào: “Để em nghĩ đã, nghĩ kỹ sẽ nói cho
anh biết.”
Anh lại dời mắt đi, khóe môi nở nụ cười nhạt. Nụ cười này rõ ràng cho
thấy anh không mấy trông đợi vào lời cảm ơn của cô, như đã nhìn thấu cô
vậy.
Hứa Thấm nghẹn lời xấu hổ, nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu vẫn không
có kết quả, dứt khoát chuyển đề tài: “Vết thương của anh thế nào rồi?”
“Hồi phục rất nhanh.” Tống Diệm trả lời, có người chuẩn bị xuống
tàu, muốn di chuyển đến cửa, anh vịn lấy bả vai Hứa Thấm, đẩy cô vào
trong.
Hứa Thấm nhích vào theo tay anh, hỏi tiếp: “Được nghỉ lâu không?”
Anh nhìn cô: “Không.”
“Bao giờ đi làm lại?”
“Cuối tuần.”
Hứa Thấm chau mày: “Vết thương của anh ít nhất cũng phải nghỉ ngơi
hai tháng ấy.”