Tống Diệm nhếch môi: “Trường hợp của anh, đi làm cũng chỉ sắm vai
Chỉ đạo viên thôi, quản lý đội viên, chơi đùa với chó. Giờ không được huấn
luyện, đi làm cũng không đến hiện trường.”
Hứa Thấm gật đầu: “Vậy cũng được.” Nói xong mới phát hiện đề tài
cứ thế chấm dứt ở đây, cô liền tìm cái khác. “Mấy ngày nay, anh đều ở nhà
nghỉ ngơi à?”
“Không, cùng đội viên tiếp nhận tư vấn tâm lý.”
Trận động đất lần này, nhóm Hứa Thấm ở hậu phương vẫn phải chứng
kiến biết bao cảnh sinh ly tử biệt. Còn nhóm Tống Diệm thì khác, trực tiếp
ra tiền tuyến, tiếp xúc hàng loạt thi thể, tâm lý ít nhiều đều khó có thể chấp
nhận.
“Anh vẫn ổn chứ?”
“Trông anh giống không ổn sao?”
Hứa Thấm thành thật nhìn anh giây lát rồi lắc đầu.
“Trong đội có mấy đứa còn trẻ, trở về cứ khóc lóc, kêu mơ thấy ác
mộng mãi. Anh không sao, lúc đi lính còn gặp tình cảnh thê thảm hơn
nhiều.” Tống Diệm vừa thốt ra đã ý thức được mình nhanh mồm nhanh
miệng quá rồi.
Hứa Thấm ngạc nhiên: “Không phải anh là cảnh sát vũ trang ư?”
Tống Diệm lẳng lặng nhìn cô giây lát rồi đánh trống lảng: “Đến trạm
rồi.”
“À!” Hứa Thấm tự giác nhúc nhích ra gần cửa, anh ở sau lưng cô, hai
tay cho vào túi. Tuy anh ở phía sau nhưng bóng dáng in lên cửa kính trước
mặt, cửa vừa mở ra đã biến mất.