quay sang phía biển báo giao thông, không nhìn nhau nữa.
Còn cả mấy ngày nữa là đến Giáng sinh, không khí đã rộn ràng lắm
rồi. Vào trung tâm thương mại liền thấy cây thông Noel khổng lồ ngay dưới
giếng trời, treo đầy đèn trang trí đủ mọi sắc màu. Dưới gốc cây chất rất
nhiều chiếc hộp sặc sỡ, gói bọc hết sức đẹp mắt. Không ít người đua nhau
chụp ảnh bên cây thông.
Tống Diệm và Hứa Thấm vừa đi ngang qua thì bị một đôi tình nhân
đưa điện thoại di động đến nhờ vả: “Xin lỗi, có thể chụp giúp chúng tôi một
tấm không?”
Hứa Thấm nhận lấy, đôi tình nhân kia chạy đến chỗ cây thông Noel,
ôm nhau cười ngọt ngào.
Hứa Thấm chụp xong liền trả lại di động cho họ: “Tôi chụp hai tấm
đấy!”
“Cảm ơn.” Cô gái hỏi lại. “Có cần tôi chụp giúp anh chị không?”
Hứa Thấm sửng sốt, còn chưa kịp lên tiếng, Tống Diệm đã đưa di
động đến: “Cảm ơn.”
Khi chụp ảnh, anh đứng sát cô một chút, không nắm tay cô cũng
không choàng vai cô. Sau khi nhận lại điện thoại, anh cúi đầu nhìn tấm ảnh
kia chốc lát, đến khi Hứa Thấm muốn xem anh liền tắt màn hình, bỏ máy
vào túi.
Hứa Thấm lẽo đẽo đi theo: “Gửi hình cho em với.”
“Được.” Anh nói nhưng không hề hành động.
“Gửi cho em đi!” Phía trước là thang cuốn, cô đi đến phía trước người
anh.