“Lát nữa rồi gửi… chú ý thang cuốn kìa.” Anh cảnh báo cô.
“Ừm!” Cô dời sự chú ý, đi lên thang cuốn, lại quay đầu nhìn anh theo
thói quen. Bậc thang dần lên cao, tầm mắt cô cũng dần dần ngang bằng với
anh. Cảm giác này rất kỳ diệu, hệt như đoạn quay chậm khi hai nhân vật
chính gặp nhau lần đầu tiên vậy.
Ánh đèn trong trung tâm thương mại ngời sáng, soi lên khuôn mặt
anh. Ở khoảng cách gần như thế, cô thấy được đôi mắt anh rất đen, rất
sáng, rất trầm tĩnh, không hề giống anh của quá khứ. Trong ký ức của cô,
Tống Diệm là một người ngang tàng, kiêu căng, tự tung tự tác.
Tống Diệm nhìn thẳng vào cô, người trước mặt đã khác cô thiếu nữ
năm xưa rất nhiều. Hứa Thấm trước đây gầy gò, lặng lẽ nhưng có nét
bướng bỉnh, ngang ngạnh, cũng có can đảm muốn nổi loạn, phá vỡ tất cả.
Anh nghĩ, khoảng cách mười năm xa nhau này liệu có thể lấp đầy
được chăng?
Bốn mắt nhìn nhau, trong thoáng chốc, có một cảm giác ngưng đọng
quen thuộc và lạ lẫm bất ngờ dâng lên.
Sau hơn ba giây ánh mắt giao hòa, tim Hứa Thấm lại đập nhộn nhạo,
không kiên trì tiếp được nữa, vội vàng nhìn qua chỗ khác, ngắm cảnh người
qua kẻ lại muôn hình muôn vẻ trong trung tâm. Tống Diệm nhìn vào sườn
mặt cô, không biết cảm tưởng của cô giờ phút này thế nào, nhưng cũng
không muốn truy đuổi.
Anh đã có quyết định của riêng mình rồi.
***
Tuy hôm nay là ngày trong tuần nhưng rạp chiếu phim vẫn đông nghịt.
Nào là các đôi tình nhân, từng nhóm bạn, mùi bắp rang bơ thơm ngào ngạt