Lúc bộ phim sắp sửa bắt đầu, Hứa Thấm đưa hộp bắp rang bơ cho
anh: “Ăn không?”
“Em ăn đi.” Anh nói nhưng không hề nhìn cô mà nhìn ra phía cửa.
Không biết tại sao anh lại nhíu mày, hồi lâu mới khẽ dặn dò: “Em xem
trước đi, anh có chút chuyện.” Nói xong, anh liền đứng dậy.
Hứa Thấm nhìn Tống Diệm đi ra phía cửa thoát hiểm đẩy thử, nhưng
cánh cửa đẩy mãi không ra. Sau đó, anh biến mất tại cửa cầu thang phòng
chiếu, cô đã đoán được đại khái rồi. Quả nhiên không bao lâu sau, Tống
Diệm trở lại, theo sau là một nhân viên. Người đó cầm chìa khóa mở ổ
khóa trên cửa thoát hiểm, còn khom người xin lỗi anh.
Lúc này, Tống Diệm mới quay trở lại, ngồi xuống cạnh Hứa Thấm, tự
giễu: “Bệnh nghề nghiệp.”
“Lối thoát hiểm bị khóa ạ?”
“Ừ.” Người Tống Diệm hơi nghiêng sang phía cô, thấp giọng hỏi:
“Mở đầu bộ phim nói gì thế?”
Hứa Thấm im lặng, cô cũng không biết nữa. Nhìn anh mới phát hiện
khuôn mặt hai người đang kề sát nhau. Đôi mắt anh sáng rực trong bóng
tối. Anh đang nhìn cô rất nghiêm túc, chờ câu trả lời.
Mà sự im lặng của cô càng kéo dài lại càng khiến không khí trở nên
quái gở. Anh nhìn cô giây lát, có lẽ nhận ra hành động thân mật này có gì
đó nguy hiểm, liền dứt khoát dời mắt về màn hình, người cũng ngồi ngay
ngắn trở lại. Hứa Thấm bình ổn tâm trạng, trong đầu có thể nói là rối như
mớ bòng bong, khó cất thành lời.
Tống Diệm và Hứa Thấm không nhìn đối phương nữa, người nào
người nấy tập trung xem phim. May mà bộ phim đủ đặc sắc, hai người cứ
thế lẳng lặng theo dõi.