“Anh phải cảm ơn đạo diễn rồi.” Tống Diệm cười khẽ, phả ra một làn
khói.
“Tại sao ạ?” Hứa Thấm ngẩng đầu, nhìn bông tuyết rơi trên mái tóc
đen của anh, đẹp không sao tả xiết.
“Sau này nhớ lại, xem như là ký ức đẹp.” Tống Diệm trả lời. “Chứ
không phải là hôm ấy, cùng Tống Diệm đi xem nhầm một bộ phim dở tệ.”
Hứa Thấm mỉm cười, thuận miệng hỏi: “Anh cố ý chọn phim này à?”
“Ừ.”
Cô khẽ giật mình, ngẩng đầu lần nữa, nhìn bông tuyết bay lượn theo
làn khói anh phả ra, lòng dâng lên cảm giác ấm áp khó hiểu, như thể đi
trong đêm tuyết không hề thấy lạnh, mà không khí giá buốt này hít vào thân
thể cũng vô cùng khoan khoái.
“Rất hay.” Hứa Thấm lại khen ngợi lần nữa.
Người trên phố vui vẻ qua lại, hai người từ từ dạo bước, cúi đầu nhìn
đường. Từng bông tuyết rơi xuống, nháy mắt tan ra thấm ướt mặt đường,
không hề để lại dấu vết. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì tốt biết mấy, không
có bất cứ thứ gì khác trên thế gian này, chỉ có tuyết mà thôi.
Nhưng đoạn đường hai trạm xe hóa ra lại rất gần, họ nhanh chóng đến
đích. Anh đưa cô đến cổng khu nhà, đứng dưới tán cây kia. Đèn đường soi
xuống thân cây khẳng khiu, in bóng lên mặt đất, vẽ ra hình thù kỳ quái.
Hứa Thấm đứng dưới ánh đèn đường, nhìn anh qua màn tuyết bay
múa: “Đến rồi.”
“Ừ.” Tống Diệm đứng lại, ánh mắt nhanh chóng nhìn lướt khắp người
cô một lần, giống như kiểm tra xem cô có hoàn hảo như khi đến không.