“Vào đi thôi.”
Hứa Thấm di chân trên nền đất, người vẫn không di chuyển: “Anh đi
trước đi, em về đến cổng nhà rồi mà.”
“Ừ.” Tống Diệm gật đầu. “Vậy anh đi đây.”
Cô nhìn anh quay người, bỗng cảm thấy vô cùng luyến tiếc, muốn gọi
anh lại, nhưng cái tên còn chưa kịp thốt ra anh đã khựng người, lùi về sau
một bước, ngoảnh lại nhìn cô.
Bóng dáng vạm vỡ của anh che đi đèn đường, bao phủ cô trong chiếc
bóng của mình. Cô khẽ thở hổn hển nhìn anh. Anh mím môi nhìn lại cô.
Bất chợt, anh nghiêng người đến, rất chậm rãi, rất từ từ, kề đến bên
môi cô. Tim Hứa Thấm như nhảy lên tận cổ họng, suýt nữa thì ngừng đập,
ngay cả cơ thể cũng không sao cử động được.
Nhưng anh dừng lại cách cô gang tấc, đôi mắt đen chăm chú nhìn vào
mắt cô. Cô ngửi được mùi hương dễ chịu từ gương mặt anh và cả hương vị
lạnh lẽo của bông tuyết, khiến suy nghĩ trở nên rối loạn.
Nói không mong chờ là giả, toàn thân Hứa Thấm căng thẳng, đang
nghĩ ngợi xem anh sẽ làm gì thì anh lại thẳng người dậy, thúc giục: “Vào đi
thôi.”