Chương 38
Type: Thùy Miên
Đèn đường mờ ảo, bông tuyết bay bay. Hứa Thấm nhìn Tống Diệm,
nhẹ giọng hỏi: “Anh có muốn lên nhà em ngồi một chút không?” Tựa như
sợ anh từ chối, cô mau chóng bổ sung: “Vẫn chưa ăn cơm tối mà. Ăn xong
rồi hãy về.”
Tống Diệm chợt thấy buồn cười: “Em biết nấu cơm sao?”
Hứa Thấm câm nín.
Tống Diệm tiếp tục vặn hỏi: “Trong nhà em có thức ăn à? Ngoại trừ
gạo bệnh viện phát ấy.”
Lần này, Hứa Thấm phản ứng rất nhanh, quay người chỉ về phía góc
đường: “Bên kia có siêu thị, cái gì cũng có.”
Đến lượt Tống Diệm nghẹn lời.
“Bây giờ đi mua nhé!” Hứa Thấm mạnh dạn đề nghị.
Tống Diệm đành hất cằm về phía trước: “Đi thôi.”
Trong không khí Giáng sinh nhộn nhịp, ngay ở cửa siêu thị cũng dựng
một cây thông Noel treo đầy đèn màu sắc rực rỡ. Nhưng nó lại đứng cô đơn
giữa ranh giới của máy điều hòa và cửa. Mỗi lần khách bước đến đẩy cửa
ra, cây thông lại khe khẽ run rẩy trong gió.
Tống Diệm đi vào siêu thị, tiện tay kéo chiếc xe đẩy. Việc đầu tiên anh
làm vẫn là nhìn bảng hướng dẫn cửa thoát hiểm cao cao, phán đoán lối
thoát hiểm gần đó.