“… Thịt bò.”
“Gầu à?”
“Vâng.”
Tống Diệm lấy hai khay thịt cho vào xe đẩy: “Gu ăn uống của em thay
đổi không ít.”
Mười năm trước, cô thích ăn nhất là thịt ba chỉ. Có lần dẫn cô đến
quán gọi món ba chỉ xào ớt chuông, một mình cô ăn hơn nửa đĩa. Lần nào
cũng gọi món đấy mà cô ăn mãi không ngán.
Hứa Thấm đi bên cạnh anh, tay cũng nắm lấy xe đẩy: “Ở nước ngoài,
trừ thịt bò ra, mấy món thịt khác đều khó ăn lắm. Lâu rồi cũng quen.” Nhớ
đến thanh chocolate trong rạp chiếu phim, cô vội giải thích: “Chocolate
cũng thế, ở nước ngoài làm ngọt quá, ngán lắm.”
Tống Diệm chỉ cười xòa, đánh giá: “Nhiều thì ngán, ít thì quên. Răng
em đúng là khó hầu hạ.”
Hứa Thấm nghe mấy lời này, gáy cô bất giác thấy đau nhói như vừa bị
ai gõ một cái vậy. Cô cảm thấy hình như anh đang ám chỉ điều gì đó thì
phải, dường như đang lên án thái độ đối với tình cảm của cô.
Nhưng anh lại hời hợt nói tiếp: “Hôm nay cũng đúng dịp, xem em còn
thích hay không thích cái gì, có gì thay đổi, có gì vẫn như xưa, tìm hiểu
một lần cho rõ luôn vậy.”
Nỗi u ám trong lòng Hứa Thấm thoáng chốc tan biến. Cô tiến lên một
bước, theo sát anh.
Khẩu vị của cô đúng là thay đổi nhiều, không thể ăn cay nữa. Cô nói
đây là một kiểu thoái hóa, lại hỏi anh: “Còn anh, có gì khác với trước kia