không?”
Anh trả lời: “Có thể ăn cay rồi.”
“À…” Hứa Thấm không hỏi nữa, phát hiện ra mình lúc nào cũng như
giẫm phải kíp nổ vậy. Sau khi đi được nửa siêu thị, nhìn thấy con ma nơ
canh đứng ở góc, như nhớ lại chuyện gì đó, cô không nhịn được hỏi: “Anh
còn thích chơi game không?”
“Không thích nữa.” Tống Diệm lắc đầu. “Chủ yếu là không có thời
gian… Em còn nhớ chuyện anh chơi game à?”
“Nhớ chứ, tên mấy trò anh chơi em đều nhớ cả.” Hứa Thấm gật đầu
chắc nịch.
“Ồ?”
“Warcraft và Crossfire.”
Anh nhẹ cười, nhìn mấy món ăn trong xe đẩy, không quên hỏi lại:
“Trong nhà có gia vị, mắm, muối gì không?”
“… Ừm, không có.” Cô ngẩn ra.
Cuối cùng, họ mua cả xe hàng mới tạm đủ. Lúc tính tiền, Hứa Thấm
vốn định trả, nhưng thấy Tống Diệm đã móc ví ra, cô nghĩ lại liền thôi. Cô
đứng tựa vào quầy tính tiền, nhỏ giọng đưa ý kiến: “Đồ gia vị cứ để ở nhà
em, hôm nào anh muốn nấu cơm lại đến. Dù sao cũng là anh mua, đều là
của anh cả.”
Tống Diệm đang cúi đầu cất tiền vào ví, nghe thấy mấy lời này của cô,
ánh mắt khẽ liếc sang dò xét. Cô mím môi, trông khá điềm tĩnh, thong
dong. Giờ phút này, anh chợt nhận ra điệu bộ khôn vặt của cô không khác
gì ngày xưa cả.