lên bàn, lấy thức ăn ra mang vào bếp. Trong lúc xả nước vào bồn, anh mở
hết niêm phong của mấy lọ gia vị, sắp đặt vị trí đâu vào đấy. Lúc này, nước
trong bồn đã đầy, anh xắn tay áo lên, quay sang rửa sạch nguyên liệu.
Hứa Thấm nhìn đống chai lọ được xếp ngay ngắn, gọn gàng trên kệ
bếp, trông rất thích mắt nên trầm trồ: “Anh cũng thay đổi rồi, trước kia
không gọn gàng như vậy.”
“Quân đội huấn luyện ra đấy!” Tống Diệm vừa nói vừa rửa rau, một
bên ống tay áo bị trượt xuống cánh tay.
Hứa Thấm nhìn ống tay áo nửa vời kia, trong lòng thấy bứt rứt khó tả.
Thế là không kịp nghĩ nhiều, cô liền đi đến, nhẹ nhàng xắn lên giúp anh.
Anh khựng lại mất một giây, đợi cô làm việc của mình xong mới tiếp tục
rửa rau.
Căn bếp rơi vào yên lặng, chỉ còn tiếng nước chảy rào rào. Ánh đèn
trắng ngà cũng trở nên mờ ảo, dịu dàng.
Anh lên tiếng: “Hai món mặn, một món canh được không?”
“Được ạ!” Hứa Thấm không phản đối.
Tống Diệm cúi đầu, đứng bên tủ bếp thái thịt, tiếng dao va vào tấm
thớt kêu “lạch cạch”. Thái thịt xong, anh lấy ớt chuông ra sơ chế, thấy Hứa
Thấm đang đứng ăn kẹo cao su vừa mua lúc nãy, liền hỏi: “Ngon không?”
“Ngon.” Hứa Thấm đưa cho anh. “Anh muốn ăn không?”
Anh lắc đầu, tiếp tục thái thức ăn.
Bỗng dưng, Hứa Thấm nhớ lại trước kia. Bất kể cô cầm thứ gì trong
tay, chỉ cần hỏi “Ăn không?” là anh đều cúi đầu cắn một miếng. Có một
lần, anh đang chơi game, cô được anh ôm trong lòng mãi cũng thấy chán,