Tống Diệm liếc nhìn cô, không thèm đáp lời.
Hứa Thấm bèn hỏi thẳng: “Anh có quen bạn gái không?”
“Không có thời gian. Bận quá!” Anh trả lời ngắn gọn, cũng không hỏi
ngược lại cô.
Hứa Thấm im lặng ăn cơm, một lúc sau nghiền ngẫm nhận xét: “Thật
ra, anh cũng thay đổi rồi.”
“Sao nói vậy?” Tống Diệm ngẩng lên nhìn cô.
“Cảm giác…” Cô cân nhắc khá lâu, muốn tìm từ nào đó thích hợp mà
không sao nghĩ ra được, đành lắc đầu.
Sau đó, hai người cũng không trao đổi gì mấy. Có lẽ không có lời nào
để nói, có lẽ lòng còn băn khoăn, có lẽ là cả hai. Những năm tháng đã qua
không có đối phương bên mình nên không có chung chủ đề tán gẫu. Giờ
khắc này hỏi đến, nếu muốn trả lời thật cũng khó mà nói hết, hữu tâm
nhưng vô lực. Càng sợ hơn là lỡ như một trong hai sơ suất giẫm phải vùng
mẫn cảm chưa biết nào đó, khiến mọi chuyện trở nên xấu đi thì càng gay
go.
Bữa cơm trôi qua trong bình yên. Tống Diệm rửa bát đĩa, lau sạch rồi
cất vào ngăn tủ.
Trong tiềm thức, Hứa Thấm luôn muốn giữ anh lại. Cô đi lấy ấm đun
nước, ly, tách và trà ra, gợi ý: “Uống tách trà nhé!”
Dường như đêm nay sẽ kéo dài vô tận.
Cô vừa rót nước vào ấm đun, điện thoại di động bỗng vang lên, là bảo
vệ trong khu chung cư gọi đến, nói xe Hứa Thấm đang đậu ở bãi đỗ xe tạm