Hứa Thấm chạy đi không xa còn quay đầu lại nhìn một lần, thấy Tống
Diệm vẫn đang đứng dưới đèn đường bên cạnh bồn hoa. Bông tuyết liên
tục trút xuống, anh cúi đầu lấy điếu thuốc ra châm.
Cô vội vã di chuyển chiếc xe xuống tầng hầm, không hiểu tại sao luôn
mơ hồ lo lắng anh đi mất rồi. Cô chạy thật nhanh khỏi tầng hầm đỗ xe, một
mạch hướng về chỗ cũ. Anh vẫn ở đó, im lặng đứng hút thuốc dưới ánh đèn
đường trong cảnh tuyết rơi lả tả.
Trái tim thấp thỏm như bị treo lơ lửng giữa không trung của cô cuối
cùng đã yên ổn trở về lồng ngực. Cô hớt hải đi về phía anh, dần dần lại cảm
thấy khó xử. Nên nói gì với anh đây? Lại mời lên uống trà à?
Cô đi đến bên cạnh anh. Khi nãy chạy vội khiến cô không ngừng thở
hổn hển, hơi thở hóa thành từng luồng sương khói dày đặc hòa trong cơn
gió rét: “Em dời xe xong rồi.”
“Ừ.” Anh cúi đầu vứt điếu thuốc đi, nhìn vào mắt cô, không nói thêm
câu gì nữa.
Hứa Thấm ngước nhìn anh, thấy đôi mắt Tống Diệm càng lúc càng
sâu thẳm. Không biết có phải vì đêm tuyết hay không mà anh cứ nhìn cô
chăm chăm như muốn xuyên thấu điều gì đó.
Vừa nãy, cô vô tình giẫm lên chiếc bóng của anh, dáng người cao lớn
của anh che đi ánh đèn đường, bông tuyết không ngừng bay lượn trên mái
tóc.
Anh im lặng đến lạ, cô cũng không sao dời mắt đi được, trong vô thức
cảm nhận có chuyện quan trọng gì đó sắp xảy ra, linh cảm ấy chưa từng
biến mất suốt cả đêm nay. Dường như anh đã âm thầm ra quyết định, nhưng
mà đối với cô, không biết là họa hay là phúc đây. Bất giác, người cô khẽ
run rẩy.