“Đúng là không giống.” Anh nhìn cô, mỉm cười bất lực.
Cô run run trong đêm lạnh, giọng nói cũng líu ríu cả lại: “Anh… thích
em như vậy sao?”
“Phải. Anh vẫn còn thích em, rất thích.” Tống Diệm cho cô đáp án, vô
cùng bình thản. “Cho dù đã trôi qua mười năm, tính cách, sở thích, khẩu vị
của em đã thay đổi. Có lẽ chúng ta quen nhau chỉ được một tuần thôi không
biết chừng. Nhưng hiện tại, nếu em vẫn còn muốn yêu anh, anh sẽ ở bên
em.” Yêu em một lần nữa.
Cô ngơ ngác nhìn anh.
Anh thoáng ngừng lại, không đợi chờ thêm nữa, dứt khoát để lại một
câu: “Nghĩ kỹ rồi tìm anh.” Nói xong, anh quay người bỏ đi.
Ánh đèn khuya in bóng dáng anh đổ dài trên mặt đường giữa màn đêm
sâu thẳm. Cô nhìn từng bông tuyết đang bay lượn trong không trung, nhìn
thấy hơi thở mình phả ra trắng xóa, tan đi trong gió lạnh.
Ngay khoảnh khắc ấy, trên thế giới này đang xảy ra chuyện gì? Có
quốc gia bị động đất sóng thần, vô số người còn chưa kịp thấy mặt trời
ngày hôm sau đã vĩnh viễn xa lìa trần thế; có đất nước bị đảo chính, giải
thể, vô số người không còn cơ hội để gặp nhau, yêu nhau.
Ngọn đèn đường vàng vọt phản chiếu trong đôi mắt trong veo ánh
nước của Hứa Thấm. Đôi mắt cô bỗng trở nên mơ hồ như bầu trời đen kịt,
chỉ có góc mặt anh lúc quay người rời khỏi là yên tĩnh và trầm mặc như
đâm vào mắt cô đau nhói.
Cô đột ngột tỉnh lại, sải bước đuổi theo, ôm chặt lấy anh từ phía sau.
Bước chân anh cũng khựng lại.
“Được, chúng ta bên nhau thôi.”