Chương 39
Type: Thùy Miên
Tống Diệm cùng Hứa Thấm lên nhà lần nữa. Suốt quãng đường, hai
người tuyệt nhiên không nói một lời. Lý do “chính đáng” được Hứa Thấm
dùng để giữ anh lại lần này là: "Trời lạnh quá, lên nhà uống tách trà đi!”
Căn nhà vô cùng ấm áp, tuyết cũng bị hòa tan, thấm từng mảng lên
quần áo. Hứa Thấm tự nhiên cởi áo khoác, chợt cảm thấy hành động này
dường như có ý tứ không tầm thường, liền bất giác kéo nhẹ làn váy.
“Em đi pha trà.” Cô bỏ lại một câu rồi đi thẳng vào bếp.
Tống Diệm thay dép, ném áo khoác lên sô pha.
Hứa Thấm cắm phích đun nước, bỏ lá trà vào ly. Thấy Tống Diệm
nhàn nhã ngồi trên sô pha, cầm ba thanh kẹo cao su còn lại lắc qua lắc lại
đùa nghịch, cô bèn đi đến gợi ý: “Anh ăn thử một miếng đi!”
Cô lấy một thanh từ tay anh, ngồi bên bàn xé gói kẹo. Tống Diệm hơi
thả lỏng tay, khẽ ngước mi liếc nhìn Hứa Thấm rồi tiếp tục đùa nghịch. Hứa
Thấm rút thanh kẹo ra, vươn tay đưa đến trước miệng anh: “Nếm thử xem.”
Anh cúi đầu, kề đến cắn một miếng.
“Khi nãy, anh không chịu ăn.” Hứa Thấm chỉ đưa ra câu trần thuật,
nhưng lại ẩn chứa ý thắc mắc.
“Khi nãy không giống.” Tống Diệm ngẩng lên nhìn cô.
“Sao lại không giống?” Hứa Thấm càng tò mò hơn.