“Khi nãy, em không phải là bạn gái anh.” Tống Diệm nhìn thẳng vào
mắt cô, nói chậm rãi.
Bây giờ thì phải rồi!
Hứa Thấm bỗng thấy lòng mình được lấp đầy bởi sự ngọt ngào, nhưng
cô không thể hiện trên mặt, chỉ bâng quơ hỏi: “Có ngon không?”
Tống Diệm hơi nhếch khóe môi: “Chua.”
“Ừm!” Hứa Thấm cũng cắn một miếng, kết quả là mày cau chặt lại.
“Vị này chua hơn vị lúc nãy.” Lại lật bao bì ra xem. “Vị nho, vừa rồi là ô
mai.”
Trong lúc hai người ăn kẹo, ấm nước trong bếp bắt đầu sôi, tiếng ùng
ục truyền đến rõ mồn một. Hứa Thấm nhìn sang, vừa dời mắt đã chạm phải
ánh mắt Tống Diệm, cô bất giác mỉm cười.
“Cười gì thế?” Tống Diệm biết thừa nhưng vẫn hỏi.
Hứa Thấm bẽn lẽn lắc đầu: “Không biết, không rõ nguyên do.”
Tống Diệm tiếp tục truy vấn: “Ở bên anh vui không?”
Hứa Thấm gật gật đầu: “Vui.”
“Có thể nhìn ra được.” Anh cũng cười nhẹ, trong nụ cười có chút đắc
ý của đàn ông, nhưng nhiều hơn là hàm nghĩa khác.
“Anh cười gì vậy?” Hứa Thấm tò mò.
Tống Diệm lắc đầu.
Ấm nước đã ngắt điện, Hứa Thấm đứng dậy đi đến nhấc lên, rót vào ly
thủy tinh. Nước sôi quấn lấy lá trà, chiếc lá nở bung, quay cuồng trong ly