“Em luôn ngoan mà.” Cô dịu dàng đáp lại. “Vẫn ngoan… giống như
năm đó.”
Năm đó, cô cũng cố ý trêu chọc anh: “Họ đang làm gì thế?”
Nhớ đến chuyện cũ, suy nghĩ của Hứa Thấm cũng dần dần thoát khỏi
màn sương. Đúng vậy, xưa nay, cô không hề là con bé ngốc nghếch, ngoan
ngoãn như mọi người vẫn tưởng. Lúc ở bên anh, cô mới có mặt tốt mặt xấu,
mới trở nên sống động như một con người bình thường. Chuyện quan trọng
như vậy, sao cô lại quên kia chứ!
Tay anh lần tìm sâu hơn, đến tận khi đầu ngón tay ướt đẫm. Cô bị
ngón tay lạnh ngắt của anh kích thích đến nỗi bật ra thành tiếng. Lúc này,
bàn tay kia của anh từ bên hông vén áo cô tiến vào, lạnh lẽo trườn lên bộ
ngực phập phồng.
Xúc cảm lạnh buốt như nổ tung trên da thịt, nhưng làn da cô lại nóng
bừng đến khó chịu, như thể hai tầng lửa và băng đang đối chọi gắt gao. Hứa
Thấm bị anh vuốt ve từ trên xuống dưới, đầu óc mơ màng, vành tai nóng
rực, không thở ra hơi, cảm thấy mình sắp không kiên trì được nữa.
Tiếng hít thở của Tống Diệm ở phía sau dần nặng nề, hơi thở ẩm ướt
phả vào tai cô. Khắp người cô trên dưới trái phải đều không gượng được
nữa, dần dần khó có thể nhẫn nại, như kiến bò trên chảo nóng.
Thế nhưng anh lại không hề sốt ruột, cứ chậm rãi giày vò. Chỉ chốc lát
sau, hai má cô đã đỏ bừng, không chịu được nữa bật thốt rên rỉ: “Nóng
quá…”
Anh giật phăng áo sơ mi của cô ra. Mái tóc dài buông xõa trên tấm
lưng trắng ngần. Anh gạt tóc cô sang một bên, cúi người dán sát vào lưng
cô, mơn trớn từ sống lưng dần dần lên đến tai: “Hứa Thấm, còn nhớ
không?”