“Nhớ…” Hứa Thấm gần như đã cạn kiệt sức lực, chỉ còn có thể thì
thào: “Em muốn ôm anh…” Anh nghe theo, liền lui ra ngoài. Cô nhắm mắt
lại, chợt thấy trống rỗng.
Tống Diệm quay cô lại, lần này, cô đã được ngắm tường tận thân thể
anh. Không còn là cậu thiếu niên gầy gò thuở xưa nữa, giờ đây, anh đã trở
thành người đàn ông cao lớn, lực lưỡng, vai rộng eo thon, cơ bắp rắn chắc.
Ánh mắt cô vô thức lướt xuống dưới cơ bụng anh, nhưng rồi lại nhanh
chóng xấu hổ dời đi.
Anh ôm Hứa Thấm đến sô pha, cô ôm chặt lấy anh, run rẩy. Lúc anh
đặt cô xuống, tay cô còn quấn lấy cổ anh không buông, nhìn anh bằng đôi
mắt long lanh, trong trẻo. Anh cúi đầu hôn môi cô, cô cũng cuồng nhiệt hôn
đáp lại.
Tống Diệm vừa hôn vừa nắm lấy tay cô kéo xuống dưới, Hứa Thấm ý
thức được điều gì đó, vội rút tay về nhưng lại bị anh nắm chặt, vừa định
giãy giụa thì anh đã buông môi cô ra, dụ dỗ: “Hứa Thấm!”
“Dạ?” Hứa Thấm giọng mơ hồ.
“Em ngoan nào, anh đang bị thương.” Giọng nói anh khàn khàn như
cười như không.
Hứa Thấm thấy hình như mình đã bị anh gài bẫy rồi, nhưng cũng
không dám giãy mạnh nữa.
Bên ngoài, bông tuyết bay múa. Trong phòng, xuân về hoa nở.
Mưa rền gió giật đã qua, anh thở hổn hển cúi người vuốt ve vầng trán
mướt mát mồ hôi của cô. Ánh mắt cô mông lung, vẫn chưa hồi phục từ
trong niềm mê say, chỉ có thân thể khẽ co rút. Anh cúi đầu, nâng mặt cô
lên, môi ấn vào môi cô như in dấu lời hứa hẹn.