“Hứa Thấm!” Anh gọi cô bằng giọng trịnh trọng, ánh mắt cũng vậy.
“Vâng!” Cô thở hắt ra, khiến một làn khói thật lớn lan tỏa trong không
khí.
“Còn thích anh không?” Anh hỏi thẳng thừng.
Hứa Thấm giật mình, nhịp tim chợt mất khống chế. Còn anh thì sao,
vẫn bình tĩnh, vững chãi nhìn cô, chờ đợi đáp án.
Cô gật đầu, không che giấu: “Còn thích.”
Dường như câu trả lời này đã nằm trong dự liệu của Tống Diệm nên
vẻ mặt anh vẫn không có gì thay đổi. Anh nhìn cô thật lâu, ánh mắt sâu
thẳm: “Anh đổi ý rồi, Hứa Thấm!”
Cô nín thở: “Dạ!”
“Ở bên nhau đi!” Tống Diệm nhỏ giọng. “Anh không cần em làm gì
cho anh, cũng không cần em cam đoan trong tương lai, nhất định sẽ sóng
bước cùng anh. Nếu có một ngày em muốn chia tay thì chia tay. Nhưng
hiện tại, chúng ta ở bên nhau thôi.”
Tuyết vẫn lặng lẽ bay lả tả.
“Nếu ngày mai em mệt mỏi, hối hận, thấy ấm ức vì tạm bợ thì cứ chia
tay. Nhưng hôm nay, chúng ta hãy ở bên nhau. Dù cho ngày mai mưa gió
bão bùng cũng mặc kệ, hôm nay ở bên nhau là được.”
Hứa Thấm bỗng ngây ngẩn, không dám tin tưởng những lời mình vừa
nghe được, cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến cục diện bế tắc của hai người
lại được phá vỡ bằng cách này. Tất cả như thuận theo tâm ý của cô, nhưng
không biết tại sao, mắt cô lại ươn ướt: “Đây không giống những lời anh sẽ
nói gì cả.”