thời dưới sân, bảo cô xuống chuyển vào tầng hầm. Cuộc điện thoại như cố
ý muốn kết thúc khoảnh khắc yên bình này.
Nếu nói suốt buổi tối nay, giữa Tống Diệm và Hứa Thấm luôn tồn tại
một bầu không khí mờ ám, thì giờ phút này, việc cô phải ra ngoài, để lại
anh trong nhà một mình sẽ vạch trần tầng mờ ám như có như không đó,
khiến nửa đêm còn lại bỗng trở nên trắng trợn khó có thể đối mặt. Với tính
cách của mình, anh sẽ không ở lại. Mà cô luôn ngầm dự cảm, dường như
Tống Diệm đã có một quyết định nào đó, lành dữ khó dò. Còn cô, có lẽ
ngay cả quyền được biết cũng không có.
Hứa Thấm cầm điện thoại đứng bên bồn rửa bát ngăn cách giữa phòng
bếp và phòng khách một lúc lâu, không lên tiếng. Tống Diệm đứng dậy, với
tay lấy áo khoác của mình, nói với cô: “Anh đi xuống với em.”
“Vâng.” Hứa Thấm cầm lấy chìa khóa xe, trong lòng có chút mất mát,
biết rằng lần này đi xuống sẽ khó có thể quay lại.
Xuống lầu mới phát hiện tuyết đã rơi lớn hơn, mặt đất ướt đẫm, trơn
trượt. Trên bồn hoa còn đọng một lớp tuyết mỏng, nhiệt độ cũng thấp hơn
nhiều.
Việc dời xe không cần Tống Diệm đi theo, chẳng có cái cớ nào khác,
dường như đã đến lúc chia tay rồi. Bảo vệ lại gọi điện hối thúc. Hứa Thấm
không chắc lắm, nhưng vẫn quay sang dặn dò Tống Diệm: “Anh ở đây đợi
em một chút. Em dời xe xong sẽ quay lại ngay.”
“Được.” Anh thoải mái đồng ý.
“Chờ em đấy!” Dường như chưa yên tâm, cô nhấn mạnh lần nữa.
“Ừ.” Anh xác nhận cho cô yên tâm.