bèn nghĩ ra trò nghịch ngợm trêu chọc anh. Cô đưa ngón tay của mình lên,
vu vơ hỏi: “Ăn không?”
Ánh mắt anh chỉ lo tập trung nhìn vào màn hình, vì thế phản xạ theo
thói quen, cúi đầu khẽ cắn một cái, kết quả là ngậm phải ngón tay cô. Còn
cô thực hiện được mưu kế nên bật cười khanh khách.
Anh bèn vứt điện thoại qua một bên, không thèm chơi nữa, kéo áo cô
đùa nghịch: “Đến đây! Anh phải ăn chỗ khác mới được.”
Cô uốn éo tránh né: “Anh chơi game đi!”
“Không chơi game nữa, chơi với em.”
Hứa Thấm cắn kẹo cao su, bỗng phát hiện ra hồi niên thiếu, mình đáng
yêu hơn hiện tại nhiều. Hay nói cách khác, cô của những ngày quen với
Tống Diệm đáng yêu hơn bây giờ. Cô của hiện tại vô vị, trầm uất, giống
như một người sống bó buộc trong cái kén. Chỉ duy nhất những ngày xưa
cũ bên Tống Diệm, cái kén kín bưng kia mới bị hơi nóng làm tan chảy.
Nhưng mấy năm qua, lớp kén ấy lại ngưng tụ trở lại, càng lúc càng dày,
càng lúc càng kín, đè ép cô không sao thở nổi.
Cô từ từ ăn hết thanh kẹo cao su. Trong khi ấy, Tống Diệm cũng đã
nấu xong bữa cơm nên bắt đầu dọn ra bàn. Thịt bò xào ớt chuông, bông cải
xanh xào, canh nấm, rất hợp với khẩu vị hiện tại của cô.
Hứa Thấm nếm thử một miếng, hương vị thơm ngon đến bất ngờ.
“Anh thường xuyên nấu cơm à?”
“Có khi cậu không ở nhà, anh phải nấu cho Địch Miểu ăn. Từ nhiều
năm trước rồi.”
“Em còn tưởng nấu cho bạn gái chứ!” Hứa Thấm vừa xới cơm vừa
thăm dò.