Hứa Thấm thấy thế bèn nhận xét: “Bệnh nghề nghiệp của anh nghiêm
trọng quá rồi đấy!”
Tống Diệm vừa đẩy xe mua hàng vừa hỏi: “Còn em?”
“Hả?” Hứa Thấm còn chưa kịp hiểu.
“Bệnh nghề nghiệp của em.” Anh nhắc lại.
“Hơi sạch sẽ thái quá!” Cô bật cười.
“Bởi vì sạch sẽ quá nên dứt khoát không bài trí đồ đạc luôn, nhìn cho
thanh tịnh à?” Anh trêu chọc.
Hứa Thấm nghẹn lời, lát sau mới loay hoay giải thích: “Chẳng qua là
em thích rửa tay thôi, với lại, thỉnh thoảng sẽ cảm thấy…” Cô nhìn từng
tảng thịt dê, thịt bò được cắt vuông vắn trong tủ lạnh, hơi bĩu môi: “Có mấy
đầu bếp cắt thịt xấu chết đi được.”
Tống Diệm thoáng nhìn sang, cho ý kiến: “Đây chắc là do máy cắt
rồi.”
Hứa Thấm ngạc nhiên: “Còn có máy cắt thịt á? Phát minh ra loại máy
này để làm gì vậy?”
“Cắt thịt.” Tống Diệm điềm nhiên trả lời.
Hứa Thấm lặng thinh.
Tống Diệm đứng bên tủ lạnh hỏi: “Muốn ăn thịt gì? Ba chỉ à?”
Hứa Thấm ngẩn ra một giây mới gật đầu: “Vâng.”
Tống Diệm bỏ khay thịt ba chỉ kia lại, nghiêng đầu nhìn cô: “Rốt
cuộc, em muốn ăn gì?”