***
Cuối tháng Mười hai, lễ Giáng sinh đã đến, đường phố giăng đèn kết
hoa, lung linh sắc màu. Càng hợp với khung cảnh hơn chính là lúc ra khỏi
trạm tàu điện ngầm, ngoài trời bắt đầu có tuyết, từng bông li ti đua nhau rơi
xuống, nhưng không quá khắc nghiệt.
“Hình như là tuyết đầu mùa.” Hứa Thấm vui vẻ reo lên.
Tống Diệm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, buổi sáng vẫn còn trong xanh,
bây giờ đã đầy mây mù: “Lát nữa xem phim xong đi ra ngoài chắc sẽ đổ
tuyết lớn.”
“Hồi chúng ta học cấp ba, dịp Giáng sinh cũng có tuyết rơi.” Hứa
Thấm nhớ lại.
Năm ấy, tuyết rơi rất lớn, họ rong chơi trên phố khuya, Hứa Thấm giở
trò tinh nghịch, vo tròn nắm tuyết đọng trên cành cây, nhét vào lưng áo
Tống Diệm. Anh bị lạnh đến rùng mình, còn cô thì cười khanh khách, tiếp
tục mò tuyết, nhét vào quần áo anh.
Tống Diệm cảnh cáo: “Đừng làm loạn, còn cả gan lần nữa, anh sẽ lột
sạch đồ của em đấy!”
Hứa Thấm vẫn còn nhảy tưng tưng, thò tay vào phía sau cổ áo anh.
Anh vội chộp lấy cô, kéo khóa áo lông vũ của cô ra, vén áo lên, luồn tay
vào bên trong. Cô bị bàn tay lạnh băng của anh kích thích, vừa kêu thét vừa
giậm chân, nhưng không tài nào tránh thoát được. Anh luồn cả hai tay vào,
xoa nắn từ trên xuống dưới.
“Còn dám làm loạn nữa không? Dám nữa không?”
Giờ phút này, Hứa Thấm vừa dứt lời, hai người bỗng trở nên trầm
mặc, đều nhớ đến chuyện ngày xưa. Ánh mắt cả hai cố gắng lảng tránh,