khói, đưa tay ra mời: “Làm một điếu không?”
Mạnh Yến Thần đứng phía đối diện, lạnh lùng nhìn Tống Diệm, khinh
thường không đáp.
Tống Diệm thờ ơ nhếch môi, gương mặt không hề có ý cười, rít thêm
một hơi thuốc nữa mới từ tốn: “Mạnh Yến Thần, anh hiểu cô ấy không?
Ngoại trừ biết cô ấy tâm tư nhạy cảm, chuyện gì cũng giấu trong lòng, anh
còn biết gì nữa?” Tống Diệm cười nhạt, câu hỏi vừa kết thúc, nụ cười của
anh liền biến mất, giọng nói cũng trở nên sắc nhọn. “Anh hoàn toàn không
hiểu gì về cô ấy cả.”
Tống Diệm điềm nhiên nói tiếp: “Tôi biết hồi trung học anh rất hận
tôi, hận tôi dạy hư cô ấy, hận tôi lôi kéo cô ấy uống rượu, hút thuốc, đánh
nhau, hận tôi lừa cô ấy lên giường.”
Cằm Mạnh Yến Thần cứng lại, bạnh ra, bàn tay cũng siết thành quả
đấm. Đã nhiều năm trôi qua như vậy nhưng những điều này vẫn luôn canh
cánh trong lòng anh.
“Sự thật là… cô ấy nhõng nhẽo đòi tôi dẫn đi quán bar. Tôi không cho
hút thuốc, cô ấy liền giật lấy. Lúc cô ấy ở bên cạnh, tôi không đánh nhau thì
kiểu gì cô ấy cũng kiếm cớ gây chuyện với người ta. Cô ấy muốn chơi,
muốn điên, muốn buông thả, muốn tự do… chính vì bị đè nén quá lâu nên
mới cần giải tỏa bằng phương thức cực đoan như vậy.”
Tống Diệm tựa đầu vào cột đèn ngắm trời đêm. Ánh đèn phản chiếu
trong đôi mắt anh sáng lấp lánh tựa pha lê. Anh phả một làn khói thật dài
vào không trung, rồi hơi thuốc la đà phủ xuống gương mặt u buồn của anh.
“Nhưng lúc đó, ít ra cô ấy rất sống động.”
Đêm tối càng trở nên đặc quánh. Mạnh Yến Thần đứng trong bóng tối,
sắc mặt trắng bệch. Anh chưa từng thấy mặt sống động của Hứa Thấm như